Lúc hừng đông còn chưa dệt ráng hồng trên nền trời và mặt nước, người làng đã có mặt tại bờ cát. Con ngóng cha, vợ ngóng chồng, người làng đợi bạn… Cả làng biển dường như không ngủ.
Khi ánh bình minh dần ló rạng, phía trảng cát làng, tiếng người lội cát lao xao, tiếng nói cười bắt đầu hòa với sóng biển. Tiếng ngã giá giữa thương lái và người đi biển rộn ràng. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát để rồi bờ biển lại trở về nét thanh bình vốn có…
Dẫu khó khăn, nhọc nhằn, người làng vẫn một lòng gắn bó với biển. Không chỉ cho họ nguồn sống, biển đã trở thành một phần máu thịt trong tâm hồn người kẻ biển.
Và, ẩn khuất trong tâm hồn mỗi người con xa quê hương, buổi bình minh làng biển luôn trở về trong nhung nhớ…

Nguồn baoquangbinh.vn